n Định lý tui học được từ khi làm ở Antoree!?

Để cho bạn khỏi bỡ ngỡ thì tôi xin tự giới thiệu tôi là Amy, đã làm ở startup Antoree.com (nền tảng học tiếng anh trực tuyến mô hình marketplace) được 8 tháng – kinh qua nhiều vị trí từ Customer Care, Tutor Success, Marketing Manager đến Business Development, GBG Hanoi Manager.

Có một câu dân sv năm cuối thường truyền nhau là (k biết các nhà tuyển dụng có biết không) “Mới ra trường, đừng bao h làm cho cty nào quá 3 tháng” – ý là luân chuyển các công việc để học hỏi thật nhiều kinh nghiệm, biết mình phù hợp với cái gì. Tôi thì chả cần, 8 tháng với Antoree nó trôi qua với tôi như 8 năm cuộc đời. Dài và lắm chuyện để kể :)). Qua những gì tôi học được từ Antoree thì bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại gắn bó với công ty lâu như vậy (đối với sv mới ra trường – 1 năm trước :))).

6c22b5499b03e936bf865a92b7dcae39

Định lý số 1: Mọi thứ đều có funnel. Có nghĩa là khi bạn hỏi 5 người đầu tiên mua sản phẩm cho bạn mà 5 người ấy không mua không có nghĩa là bạn sẽ phải tuyệt vọng và kết luận sẽ không ai mua sản phẩm của bạn. Việc bạn cần làm là hỏi nhiều người hơn nữa vì không có gì là tuyệt đối, mọi việc xảy ra đều có xác suất của nó. Bạn cần biết bạn hỏi 100 người thì bao nhiêu người sẽ mua (tỉ lệ %) và cải thiện tỉ lệ đó qua các đời tiếp theo của sản phẩm (làm cách khác đi hoặc nâng cấp lên).

Định lý số 2: Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình. Không phải nịnh sếp nhưng sếp mình là một người có tư tưởng rất văn minh: tôn trọng nhân viên và thế mạnh của nhân viên. “Em hãy chuyên tâm làm việc là em tự tin là em giỏi nhất (giỏi hơn tất cả mọi người), mình không thể giỏi tất cả mọi việc được, đó là lý do tại sao mình nên phối hợp tốt với mọi người”. Phục sếp sát đất luôn, tư tưởng hiện đại, khách quan. Chính vì thế nên mình chả phải bận tâm lo những việc ghi chép giấy tờ hay các việc khác mà mình không mạnh để trở nên hoàn hảo, mình chỉ tập trung vào thế mạnh của mình thôi. Tuy nhiên nó cũng gây ra các hệ lụy khác là mình dễ sa đà vào các tật xấu như đi muộn, không có phép tắc kỷ luật, … – tiếp tay cho việc hình thành nên thế hệ thanh niên VN sống và làm việc theo giờ của Mỹ :)).

Định lý số 3: Chìa khóa duy nhất để thành công là làm nhiều hơn nữa. Về mặt điển tích điển cố, bạn có thể nhìn thấy cách mà Edison trở thành nhà phát minh huyền thoại: để tìm được chất làm dây tóc bóng đèn, ông đã thử qua 10.000 cách!! Còn về mặt thực tế công việc thì để biết được funnel công việc của bạn là bao nhiêu thì bạn phải thực hiện trên một mẫu đủ lớn (làm nhiều đối tượng, nhiều khía cạnh) và không những thế bạn còn phải làm nhiều hơn nữa (thử nhiều cách, mở rộng tập đối tượng) để cải thiện công việc của mình.

Định lý số 4: Chả có cái quy định, quy luật ch* gì là đúng cả. Cái này tôi rút ra từ bản thân tôi thôi :)), bạn chả cần phải theo cái lý thuyết gì cả nhưng bạn phải biết rõ chính mình trước hết. Kiến thức sẽ giúp chúng ta bay cao hơn, nhìn xa hơn nhưng nhìn chung nó cũng chỉ là 1 công cụ, môi trường và người sử dụng khác nhau nó sẽ cho ra kết quả khác nhau. Ví như, đội marketing công ty tôi thường nói “Ý tưởng là thứ rẻ rúng nhất” (câu này sếp là người nói đầu tiên, ý là tập trung mà hành động thay vì chỉ đưa ra những ý tưởng hay ho rồi gác đấy), nếu ai mà không hiểu ngữ cảnh thì dễ bị hiểu sai ý thành cần qué gì ý tưởng :)). Ấy chết, ai thì tôi k biết nhưng tôi thì rất cần ý tưởng để nâng cấp sản phẩm của mình và truyền cảm hứng cho chính mình (vì tính tôi nhanh chán, cần liên tục các ý tưởng mới). Nên là lời người khác nói chỉ mang tính tham khảo thôi, quan trọng vẫn là ở bản thân bạn ý.

Định lý số n: Cuộc sống rất đa chiều. Bạn thấy những người có địa vị là những người gần như hoàn hảo tuy nhiên tôi lại thấy nhiều góc khác của con người họ (vì họ là bạn sếp nên tôi biết lol), vì đa chiều nên cứ thoải mái tin rằng bạn không bao giờ chắc chắn được điều gì trong đời đâu :)). Mọi thứ luôn chuyển động với tốc độ ngày một nhanh hơn nhờ công nghệ. Nếu bạn không liên tục cải tiến thì kết cục sẽ phải ôm mặt khóc như CEO của Nokia. Ví dụ hiện tại sếp tôi lên báo, sự vụ này đã gây xôn xao dư luận mấy tuần qua, tuy nhiên nếu mình nhìn bức tranh lớn hơn sẽ thấy vị thế của báo chí đang ngày một yếu đi vì các content tự tạo của cộng đồng trên mạng. Mấy ông to không thể cấm này cấm nọ mãi được, phủ định sự phát triển thì chỉ có tèo thui không sớm thì muộn.

Excited

Hôm nay gần như sẽ chia tay phần tutor success yêu dấu đã gắn liền với mình suốt 6 tháng qua. Mình là kiểu người thích bảo vệ người khác, chia tay thì nhớ các tutor dã man, nhớ các bạn Phil động tí là Ms.Anh, I need your help L. Nhớ là một chuyện, làm việc là chuyện khác :D. Không phải tự khen nhưng dẫu sao mình cũng là người khách quan và không thích một lúc tà lưa 2 việc nên mình sẽ cố gắng giúp Trâm làm tốt vị trí the head Tutor Success mới.

Còn vị trí mới đây mới căng này : )). Mình xưa nay vốn thích lead rồi, bản năng có rồi nhưng skill có lẽ chưa thích nghi được với những kiểu người không hợp. Hôm nay họp hành với mấy bé mới, bảo chúng nó 1 ngày viết 1 content ngắn về chủ đề mà chúng nó kêu nhiều xong rồi thì muốn 14 mới bắt đầu promote trong khi hnay là mồng 4, ôi, tí nữa là mình nổi điên với các bé. Xưa nay mình rất thích làm việc nhanh, nhiều, đạt mục tiêu trong một thời gian nhất định sau đó chuyển sang chinh phục mục tiêu mới. Nên thích tuyển người làm được công việc khối lượng lớn, có trách nhiệm hoàn thành hết công việc được giao. Nhưng đời đâu có dễ thế : )). Kỹ năng lead này chưa đòi hỏi cao skill lắm nhưng cao hơn bên tutor 1 ít. Đáng để chinh phục : )). Chị VA đề xuất chơi funnel tuyển 10 người post 10 bài 1 ngày, chuẩn cmn tinh thần funnel là đây : )).

Dung Lê hôm trước gây ra vụ nhắn tin không nhắn địa chỉ, lùm xùm cả mấy hôm. Nhưng dẫu sao mình vẫn có cảm giác thích con bé vì con bé dám chịu trách nhiệm mà nó cũng rất có trách nhiệm với công việc. Chỉ có điều kỹ năng thực tế còn ít nên sinh ra chuyện. Mình định thôi không làm việc với em ấy nữa nhưng có cảm giác rằng mình thật sự thích tính trách nhiệm của bé nên bảo em ấy, sau này làm việc gì cũng confirm với mình trước để mình check chất lượng rồi sẽ rút đc nhiều kinh nghiệm và cho em nhập hội 10 funnel của bà VA đề xuất luôn. Hào hứng vcđ : )).

Làm quái gì có thứ gì hoàn hảo. Cứ làm đại đi. Khi mình không xấu hổ về sản phẩm của mình có nghĩa là mình đã ra sản phẩm đó quá chậm. Đợi với chờ hết cmn đời. – Gửi cho những ng hay chờ đợi chứ rõ ràng mình k phải kiểu người này rồi lol.

Thích gì thì làm nấy. Đã làm thì phải làm hết mình. Play hard | Work harder

Cảm nắng Seoul

Elya là người thứ 2 tôi gặp ở Seoul thông qua CouchSurfing. Chúng tôi chẳng biết qué gì về nhau trước đó, cứ gặp nhau thôi. Elya nhắn cho tôi một cái tin qua KakaoTalk “Hi Anh, I find your contact via CS. I have lived in Seoul 3 years so if you want I can let you go around” – “Thank you. That’s so great” – Tôi nhắn lại ngắn củn như thế. Tôi nghĩ là tôi muốn đi chơi Seoul với một người thuần Hàn Quốc hơn là một người ngoại quốc nên chủ động nhắn tin hẹn gặp 1 anh chàng Hàn Quốc mà tôi biết qua CS trước (tất nhiên là chúng tôi cũng chẳng biết gì về nhau).

Vào cái ngày gần như cuối cùng tôi ở lại Seoul, sau khi tẩu thoát ra khỏi đoàn đi theo tour thăm mấy cái di tích lịch sử chán ngắt, tôi loanh quanh 3 tiếng ở chỗ NamSan đến chiều tối. Chơi xong tôi gọi anh bạn Hàn Quốc đó thì anh chàng bảo tao bận rồi, tao xin lỗi đủ thứ. Tôi đã bị cho leo cây như thế : )). Nhưng không sao, CouchSurfing là vậy, tự do mà rảnh thì đi không rảnh thì thôi. Tôi gọi điện cho Elya bảo mày có rảnh không đi chơi với tao. Elya ok ngay và không quên hỏi tôi là mày thích đi đâu. Tôi bảo Elya gợi ý đi chứ làm sao tôi biết Seoul rõ như Elya được mà hỏi tôi. Elya gợi ý là đến phố đi bộ IsaDong vì đó là địa điểm là Elya thấy đẹp nhất Seoul. Tôi ok liền vì tôi có biết gì đâu.

Search trên mạng Isadong là cái gì xong thì tôi vội nhắn tin cho Elya “ê mày ơi, cái phố đấy tao đi hôm trước rồi, tao quên mất. Giờ đi xem bóng chày ở sân vận động Jamsil đi” : )). Elya nói ở đó gần nhà anh nên tầm mấy giờ tôi đến thì báo anh, anh đứng sẵn ở cửa ra bến tàu địa ngầm số 6 gần sân vận động Jamsil đợi. Ok, quyết thế.

IMG_2893

Tự sướng ở phố Isadong

Nói thêm một tí cái kiểu đi của tôi là như thế này. Tôi đi chả có kế hoạch gì cả vì tôi nghĩ rằng khi có kế hoạch thì mình chỉ chăm chăm vào cái mình biết mà không hỏi han hay tiếp xúc, tìm hiểu cái mới từ những người bản địa. Nên đi đâu tôi cũng hỏi, đi đâu tôi cũng tìm được vài người để nhờ chỉ đường hay chỉ bến tàu địa ngầm, hỏi về các địa điểm nổi tiếng, các món ăn truyền thống. Nhiều người Hàn không biết nói Tiếng Anh, họ cứ nói Tiếng Hàn xen lẫn Tiếng Anh kiểu Hàn Quốc còn tôi cứ nói Tiếng Anh nhưng hai bên vẫn hiểu nhau (có lúc tôi nghĩ bụng sao tôi không nói Tiếng Việt cho rồi vì đằng nào 2 bên cũng dùng 2 thứ tiếng khác nhau : )) ). Tinh thần đi du lịch của tôi là theo kiểu Nguyễn Phương Mai: lên đường với một trái tim trần trụi : )), sẵn sàng hấp thụ bất cứ cái gì mà mình biết dọc đường. Tôi cũng không mua sim để gọi điện hay dùng 3G luôn, cứ đi bắt sóng wifi free dọc đường. Kiểu càng khốn khó thì càng nghĩ ra nhiều cách để xoay xở, càng có nhiều chuyện để kể : )).

IMG_3033

Bạt ngàn ổ khóa ở tháp NamSan

Tôi loay hoay mãi ở Seoul Station dưới chân NamSan vì trên bản đồ có nhiều điểm quá không biết Jamsil ở chỗ nào mà cũng chẳng biết bến tàu điện gần Jamsil tên gì. Tôi có hỏi 2 người mà họ cũng không biết. Xong tôi lại chỗ máy lấy xu để đi tàu điện ngầm ấn điểm đến Jamsil thì ra 2 cái, tôi chọn bừa 1 cái thấy tiền là hơn 2000won thì tôi đoán là chuyển 1 line. Tìm mãi trên bản đồ cuối cùng cũng ra. Tôi hăm hở đi đến đó. Mất toi 2 tiếng ngồi trên tàu điện. Không ngờ nó xa thế. Lúc hăm hở đi ra thì được biết là sân vận động Jamsil cách chỗ tôi xuống 1 trạm nữa nên lại tốn thêm tiền ngu mua thêm 1 trạm nữa dù cùng line (Nếu cùng line đi một chặp thì tính 1 lần phí). Tôi đến nơi lúc 8h30 tối, đi tìm cửa số 6 và tìm luôn wifi free. Mở tin nhắn ra thì thấy Elya bảo tao đợi ở cửa số 5, mặc áo màu xanh lá cây. Ôi, chạy đi tìm cửa số 5. Ra khỏi cửa tia ngay thấy một anh bạn mặc áo màu xanh lá, hét toáng “Elya?” – “Nice to meet you Anh”. Lúc đó tôi mới biết mặt mũi anh cũng sáng sủa thông minh lém lỉnh và anh đến từ Israel – một đất nước mà tôi rất thích ở vùng Trung Đông. Nhưng phải nói Tiếng Anh Israel rất khó nghe :P.

Xong Elya hỏi tôi là sao tôi lại thích xem bóng chày chứ, cái môn này chán ngắt à, ngồi hàng giờ liền chẳng thấy có gì biến chuyển mấy. Tôi nghĩ ra chuyện xem bóng chày vì tôi chưa xem bao giờ chứ tôi đã biết gì đâu mà thích : )). Sau khi mua vé và đồ ăn, 2 chúng tôi vào sân, phần chỗ ngồi khán giả chật kín. Hôm nay là trận đấu giữa 2 công ty là Samsung và gì đó nữa tôi không nhớ rõ. Ngồi xem một lúc thì tôi thấy đúng là đánh bóng thì ít mà cổ vũ thì áp đảo, các em cheerleading chân dài thực hiện các động tác bắt mắt và đáng xem hơn 2 đội đánh bóng chày phía dưới, trống, chiêng, cờ, bóng rầm rộ. 3 Màn hình lớn chủ yếu chiếu mấy đội cổ vũ là chính : )).

Tôi và Elya ngồi chả theo dõi gì mấy cứ nói chuyện linh tinh trên trời dưới bể. Sự thông minh của người Do Thái thì có tiếng trên khắp thế giới rồi nhưng tôi chưa hề nghĩ là họ lại thông minh theo kiểu như thế này : )), không biết tôi lấy mỗi Elya ra làm ví dụ thì có gọi là quy chụp không. Tôi nhớ mang máng đã nghe câu này ở đâu rồi “Một người Việt khôn hơn 8 người Nga cộng lại, còn một người Do Thái khôn hơn 4 người Việt cộng lại”. Khôn là một kiểu hoàn toàn khác với thông minh logic.

Ví như tôi hỏi dưới cùng là ghế VIP phải không thì Elya lém lỉnh bảo không chỗ chúng tôi ngồi mới là ghế VIP vì chúng ta nhìn được toàn bộ trận đấu và đội cổ vũ còn dưới hàng đấy chỉ thấy mỗi mặt của mấy người đánh bóng chứ xem chả hiểu gì đâu mà : )) (tôi biết là anh nói đùa thế vì dưới cùng đúng là hàng VIP thiệt : )) nhưng cái cách anh nói làm tôi cười không ngậm miệng lại được, nghe như mình đang ngồi trên ghế vua : )) ). Hay là tôi kể chuyện cho Elya nghe là từ khi tôi sang Hàn ai nói gì tôi cũng Ye~ (tương đương với Yes trong Tiếng Anh và Vâng trong Tiếng Việt) rồi chuyện tôi nói chuyện với một ông lão thì tôi lại gọi ông ấy là ajuma thay vì ajushi và ông ấy chỉnh lại cho tôi rằng ông ý không phải ajuma mà vợ ông ấy (mai wai fừ) mới là ajuma : )); xong Elya đùa tốt nhất là tôi đừng có nói thêm câu Tiếng Hàn nào nữa mà hãy tập trung vào chữ Ye~ thôi : )). Rồi thì Elya kể chuyện anh ấy sang New Zealand hồi tháng trước, tôi hỏi bên đó có đẹp không thì Elya bảo con người thì cũng chả đẹp lắm nhưng cảnh thì rất đẹp : )). Cái kiểu nhận xét nửa đùa nửa thật không lẫn được. Tôi bảo tôi cũng thích thiên nhiên dã man.

Lúc 10h kém gì đó, trận đấu vẫn chưa kết thúc nhưng Elya bảo ra ngoài sông Hàn hóng gió đi, ngồi đây chán chết thế là chúng tôi bắt taxi ra sông Hàn gần đấy. Đoạn này của sông Hàn không đẹp bằng đoạn chỗ gần khách sạn tôi ở. Đi xuống phía dưới gần mép sông thì bụi rậm rất nhiều : )). Tôi bảo đi lên đi, chỗ này đẹp gì đâu K. Elya vặn lại tôi “Em chả bảo em thích thiên nhiên đây thây” (sau khi biết Elya 33 tuổi : )), dịch thế cho nó đúng). Xong có con muỗi mắt bay thẳng vào mặt anh thì anh bảo tôi “Ừ đi lên đi đây cũng không phải kiểu thiên nhiên mà anh thích” =)) lol.

Tôi nói với anh “Mẹ em mà biết em sang Hàn, đi chơi với một người đàn ông không quen biết, không biết mặt, không biết tên, không biết gì cả thì…lol”, anh nói luôn “thì mẹ hét toáng lên là mày có bị điên không phải không : ))”. Kiểu lém lỉnh Do Thái lại tái xuất : )).

Tôi hỏi anh là “Anh theo đạo gì?” – anh thản nhiên “Anh có theo đạo vì gia đình nhưng anh không tin vào nó”. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu : )), thế mà tôi cứ tưởng ai ở Trung Đông cũng sùng đạo hết chứ!? Elya học ở Israel highschool sau đó sang Mỹ học 4 năm bằng MBA rồi làm ở đó 2 năm và bây giờ làm cho Samsung đã được 3 năm, Tiếng Hàn của anh cũng tương đối.

Lúc 10h30 tối, tôi hỏi anh là mai anh có đi làm không, nếu đi làm thì về nghỉ sớm. Anh bảo mai thì không sao nhưng chốc nữa 11h anh có một cuộc hẹn call với đối tác ở Brasil.

– Thế anh về đi, quái gì 11h vẫn có call mà h vẫn đang đứng đây

– Nhà anh gần mà, lo gì. Em đã biết đường về khách sạn chưa?

– Em chưa nhưng lo gì, em tự hỏi được. Anh cứ về đi.

– Sao em cứ phải đuổi anh thế nhỉ? Ngồi xuống đây đã nào! Để anh search cho bắt chuyến  nào tiện nhất để về khách sạn.

– Ơ hơ, anh giống hệt mẹ em, lo từ đầu đến chân. (tôi cũng thích mấy anh chàng chu đáo chết đi, cứ nói thế thôi : ))).

Thực ra khách sạn tôi ở đâu tôi cũng không biết, chỉ nhớ mỗi cái tên Yondo Hotel gần bờ sông Hàn. Nếu anh không tìm cho tôi thì tôi cũng hỏi nhờ được một người nào đấy (thực ra tôi cũng thích như thế hơn : ))) nhưng anh cứ nhất quyết phải làm cho đến đầu đến đũa.

– Nếu em quay trở về bến điện ngầm lúc nãy thì em sẽ phải chuyển 2 line, anh sẽ bắt taxi đưa em đến chỗ bến mà mình chỉ cần đi thẳng 1 line là về khách sạn, giờ này tàu điện ngầm cũng sắp đóng cửa rồi.

– Ok anh, em hiểu rồi.

– Thế giờ về thì em làm gì? Call cho bên Brasil xong thì anh gọi cho em.

– Em đã về đâu mà biết : )), tùy hứng, em đi lang thang chắc cũng 2h sáng mới về khách sạn thì anh mới có wifi mà gọi. (đêm cuối cùng tôi ở Seoul tôi muốn chơi cho đã 😥 ).

– Ừ, thế giờ ra bắt taxi đi rồi chốc nữa về anh gọi.

Tôi đang nghĩ bụng, toàn đi taxi thế này ốm tiền của tôi, lúc nãy mất cả đống tiền ăn chơi trác táng chỗ Namsan rồi. Tôi bảo “Thôi em biết tên trạm rồi, em tự đi đến đó được với cả em cũng muốn đi dạo một lúc nữa. Anh về lo công việc đi không trễ mất”. Thế là tôi đi một hướng khác anh, tính trẻ con khó hiểu lại nổi lên.

– Này em đi hướng nào đấy!? Nhanh nào, đi linh tinh lạc bây giờ.

Anh đưa tay ra rồi bảo tôi “Give me your hand”.

Phân cảnh lãng mạn giữa trời thu Seoul này đáng lẽ nên xuất hiện trong một bộ phim tình cảm kinh điển không thì rất phí : )). Vì lúc đấy cả anh và cả tôi đều có rất nhiều cảm xúc, tôi đoán thế…

Rồi cuối cùng tôi cũng đi theo anh, không quên lầm bầm

– Em sẽ gọi anh là mẹ vì anh y hệt mẹ em : ))

Anh cười phá lên.


Chúng tôi mới quen nhau trong vòng chưa đầy 4 tiếng, thế mà bao nhiêu cảm xúc đan xen. Tôi thực sự muốn ở lại chơi thêm vài ngày nữa huhu, lúc cuộc vui bắt đầu thì cũng là lúc phải chia tay Seoul.

Taxi dừng lại ở gần trạm điện ngầm, tôi xuống xe và chào tạm biệt anh. Anh dang tay ra bảo tôi ôm tạm biệt trước khi chia tay. Tôi đang lưỡng lự thì anh chốt hạ:

– Em chần chừ cái gì? Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!?

Tôi chả chần chừ gì nữa : )).

Đêm cuối cùng tôi ở Seoul, đi lang thang dọc bờ sông Hàn. Ăn mì ở tiệm gần khách sạn lúc 2h sáng, mãi không muốn về. Nói không buồn là nói dối. Nghĩ cũng lạ, có những người mình mới gặp đã quý, cũng có nhiều cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng tôi cá chắc là tôi cảm nắng Seoul từ đó. Seoul trong tôi L.

– Có phải đàn ông Israel ai cũng thông minh như anh không?

– Thế phụ nữ Việt Nam ai cũng xinh đẹp như em hả?

Tôi bật cười chẳng nói được gì ~

 

 

 

If you dont take any risks, you will meet the risk that you achieve nothing

Hôm nay gặp team hám fame lol. Team đi thi mấy giải quốc tế cho antoree. Có em Mai Thanh Hà là mình thích nghiện luôn :)). Kiểu cái thứ tính cách thấy gì lạ và thử thách là nhào vô, tuổi trẻ là phải vậy. Tuy nó rất hám fame lol nhưng nói chung biết rất nhiều, quen nhiều người, có tài ăn nói, mình rất thích chơi với những đứa như thế.

Xong mấy ngày hôm nay mình lại bị stress về chuyện bế tắc trong việc phát triển bản thân trong công việc. Lý do khiến mình bỏ một thứ nào đó chỉ có duy nhất là mình không phát triển được gì nữa khi có thứ đó.

Cuộc thi đấy, hôm trước hỏi Ngọc Lưu có máu tham gia không thì nó bảo nó giờ không máu gì nữa, chỉ muốn làm giảng viên và công việc hiện tại ổn định rồi (wtf). Mình mà như thế thì chẳng khác nào là chết, chết héo, chết trong tư tưởng chứ không phải chết sinh học. Mà hiện tại là mình cũng đang thấy mình bị héo đây. Không tự đọc sách, không tiếp xúc nhiều với người ngoài, không cọ xát mấy. Héo hết, chết hết.

Có phải mình nên làm nhiều thứ để có trải nghiệm riêng cho bản thân không?

Hiện tại mình bị cạn cảm hứng và tính chủ động là do có nhiều việc để làm nhưng bản thân lại nhác đọc, nhác học, nhác cọ xát. Nhưng chúng ta giả sử, mình đến với công việc này là vì tình yêu (điều này là thực tế), nếu mình có chán việc thì mình có dám bỏ việc không vì bỏ việc thì mất lương hay bỏ việc thì bạn cười, bỏ việc thì thất nghiệp không?

Dạo này cũng không đọc hay làm gì để nâng cao kỹ năng.

Mình từng đọc một bài Hiện thực là không đủ và hiểu biết để làm gì, mình bây giờ đang cảm thấy là mình đến cái ngưỡng của việc làm theo bản năng đấy rồi.

Cạn kiệt cảm hứng. Làm việc như người mất hồn.

Xong rồi sáng nay nói chuyện với Đức thì Đức bảo vài ý tưởng mà chỉ có những người đầu óc fresh thì mới nghĩ ra. Đầu óc mình dạo này cũng íu fresh để đẻ ra cái mới đc rồi. Hơi nhiều vấn đề lol.

Có phải mình nên đọc thêm sách?

Tham gia thêm cuộc thi kia để luyện kỹ năng thuyết trình? Sau này mình còn muốn present sản phẩm trước đám đông hay nhà đầu tư?

Có phải nên đọc thêm tin tức và làm một thứ gì đó để cân bằng và lấy cảm hứng?

Tưởng tượng không thôi là chưa đủ mà dạo này cũng íu tưởng tượng gì mấy. Không thấy cảm hứng mới. Phải đọc vài cái để tu bổ mới được.

Nhiều khi tham gia vào một cuộc thi cũng éo phải vì fame, mà để được inspire – cái lâu lâu rồi mình không trau dồi, hình như bị mất mịa rồi.

Hiện thực là không đủ và Hiểu biết để làm gì!?

Khi nhớ vô hạn một người , bạn có thể nghe thấy tiếng người ấy trong mưa, nhìn thấy nụ cười trong nắng , cảm tháy trong gió một cái chạm tay dịu dàng , thấy trong hoa cúc gương mặt hiền hoà , cảm thấy cây lá lao xao trong một bước chân vô hình đang tới .

Trí tưởng tượng cho ta những cảm xúc vô bờ . Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ thương nhớ .

Khi một ông bố nhấc bổng cô con gái nhỏ lên vai , nâng niu như thể đang cầm giữ trong tay một nguồn vui đang sinh sôi vô tận , cô bé thấy mình như đang ở rất gần một Mặt Trời ấm áp , giống một trái cam đang dần chín trong lá cành chở che của bố .

Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ lòng tin cậy.

Khi một bà mẹ lần ngón tay theo vầng trán , sống mũi , đôi môi của cậu con trai nhỏ mới sinh , tưởng như đã nhìn thấy trước mắt mình một cậu thanh niên sôi nổi và tràn đầy khát vọng , rồi một người đàn ông tưởng thành , nhân hậu , vững vàng .

Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ kỳ vọng.

Cách mà cậu thanh niên Bill Gates cách đây 30 năm đã “ nhìn thấy ” thế giới ngày nay , và cách mà ngày nay người giàu nhất hành tinh “nhìn thấy” thế giới của 30 năm sau .

Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ biết và hiểu. Trí tưởng tượng mang tới một tầm nhìn.

***

Từ thuở sơ khai , những cá nhân giàu trí tưởng tượng là những cá nhân dẫn dắt bộ lạc , bởi họ có thể lý giải về những vũ trụ , trả lời được câu hỏi con người sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu , dù chỉ bằng trí tưởng tượng của mình. Khi ấy , những truyền thuyết huyền ảo giữ cho bếp lửa và tâm hồn con người lung linh từ đêm này sang đêm khác .

Và trong suốt lịch sử nhân loại , những cá nhân kiệt xuất luôn là những người giàu trí tưởng tượng . Họ nghe thấy âm nhạc trong ánh trăng, nhìn thấy vẻ đẹp trong hoa đồng nội, thấy trước những cỗ xe vút đi không cần ngựa kéo , những ngọn đèn thắp ngược mà vẫn sáng , đi về phương Tây để tìm đến Phương Đông , thấy trước những cơ hội ngàn năm có một của dân tộc mình , biết được Trái Đất không hề vuông và nó xoay quanh Mặt Trời.

Giữa hiểu biết và trí tưởng tượng , Einstein , cha đẻ của thuyết tương đối rộng và hẹp cho rằng , trí tưởng tượng quan trọng hơn , cho dù trí tưởng tượng chỉ mãi là những hình dung ngây thơ nếu không có hiểu biết.

Và hiểu biết càng rộng , trí tưởng tượng càng đi xa.

Bạn rất cần trí tưởng tượng để sáng tạo , để nhớ thương , để ước mơ , để hy vọng , để đặt ra câu hỏi , để tìm kiếm câu trả lời , để không bị bó hẹp trong hiện thực đôi khi là chật chội. Bởi vậy đừng ngăn trở mình tưởng tượng.

Nền văn mình mà chúng ta đáng sống đã từng nằm trong trí tưởng tượng của bạn , chứ không phải những gì mắt bạn đang thấy .

Và nếu hiện thực chưa phù hợp với trí tưởng tượng phong phú và tốt lành của bạn , hãy thay đổi hiện thực .

Người tình Antoree

Hôm qua mình đi chụp kỷ yếu bạn. Vì lâu không đi đâu ngoài đến Antoree nên ra ngoài hít thở là chính. Đến tối lại đi trà đá với hội bạn cấp 3. Cảm xúc thì phải nói là đi từ cái chán này đến cái chán khác. Đến chụp kỷ yếu làm mình nhớ lại cái ngày mình học đại học, hồi đấy như thể mình bị tự kỷ vì mắc bệnh chán kinh niên.

Ngày chỉ có đến trường – thậm chí đến trường cũng chả học, toàn dùng điện thoại đọc hết genk.vn cho đến brandvietnam, đứa bạn bên cạnh toàn bảo là “Tao chả thấy mày học hành gì vậy, toàn đọc cái gì gì??”; học xong thì về ký túc xá, rồi thỉnh thoảng đi đâu đó nghĩ về cuộc đời không biết trôi về đâu, cố gắng tìm ra cái mình thích để làm nó. Đến mùa thi cử thì bạn bè học cả tháng, mình học có đúng 1-2 ngày trước khi thi một môn nào đó, bạn bè hỏi mày làm kiểu gì vậy thì bảo “Tao không học, tao chỉ đọc hết một lượt rồi chuẩn bị phao”. Rồi thì cả 4 năm cũng trôi qua, cùng bạn bè tung tăng đi chụp kỷ yếu, cười tươi rói nhưng đầu băn khoăn không biết tương lai mình trôi về đâu. Nhìn ngoài thì mình có vẻ tưng tửng nhưng mà băn khoăn dữ lắm. Chẳng biết các bạn của mình có thế không nữa.

Hồi chưa vào làm ở Antoree, nhìn quanh chỉ thấy có Linh Sói là thân với mình nhất, là đứa hiểu mình nhất. Còn lại chẳng có ai cả. Cho dù tính mình không thích bị cô đơn nên mình kết bạn với vô số, có nhiều đứa bạn mình cũng hay đi chơi, hay tụ tập nhưng thân thì không phải. Chưa có một ai mình kể nhiều chuyện của mình như Sói, cái gì mình cũng kể với nó mà không sợ mất mặt lại còn được an ủi, tìm cách :)). Nhưng đó cũng chẳng phải lí do quan trọng, lí do quan trọng là vì Sói cũng giống mình: đang sống một cuộc đời đáng chán, học kinh tế nhưng lại thích đồ họa game, vẽ vời các kiểu, suốt ngày về quê để trốn tránh cuộc sống trên thủ đô lol. Rồi thì vào một ngày mưa tháng 8 ở Bangkok, Sói thông báo cho mình biết tin vui là nó đã thuyết phục được bố mẹ cho đi học Arena về đồ họa 2 năm. Mình vui cho nó lắm. Thấy nó tươi tỉnh hẳn :)). Lúc đấy thì mình vẫn chưa biết mình thích cái gì và hợp với cái gì. Lúc đấy chỉ biết là mình khá hợp với làm lead, thích những thứ liên quan đến tâm lý con người, thích nổi tiếng =)) nên mình đã nghĩ là bản thân hợp với nghề marketing. Cũng chả biết có phải không nữa. Tạm thời cứ thế đã, tìm thì vẫn phải tìm mà sống thì vẫn phải sống. Mình như 2 con người trong ngoài khác nhau :)). Bên ngoài thì cố gắng thích nghi với xã hội: đi chơi nhiều nhiều với hội bạn, ngồi nghe chúng nó kể đi kể lại mãi mấy chuyện hằng ngày ăn gì, chơi gì, yêu ai đến phát ngán nhưng vẫn phải ngồi nghe vì không muốn cô đơn lol, gọi điện thì toàn nghe mẹ nói về việc ổn định việc làm và lấy chống… Còn bên trong thì chán, mâu thuẫn, đau đầu vì trăn trở về tương lai và vì bản thân không hợp với môi trường hiện tại. Mình như ở trạng thái: thân xác thì vẫn ở đây nhưng hồn thường xuyên bay đi đâu đâu. Bạn mình băn khoăn là sao mày giờ vẫn chưa có người yêu, bạn của mẹ mình còn bảo hay là mình bị đồng tính lol. Sự thật là “Không phải vì tao đồng tính mà là vì tao nhìn xung quanh không ai đủ thú vị để yêu, một người thật sự khác biệt, biết mình thích gì và có một năng lượng sống dồi dào. Tìm chưa thấy. Hết”. Trên đời này mình ghét nhất là sự nhạt nhẽo, tầm phào, ngu dốt và không chịu cố gắng :|.

Nhớ lại hồi đó thật buồn khổ, cảm giác bứt rứt cứ bám lấy suy nghĩ của mình. Mà vì mình đè nén như vậy nên bây giờ sự chịu đựng và lắng nghe của mình khá tốt :)).

Antoree cho mình một cảm giác mới hoàn toàn khác với những thứ mình đã có trước đây. Lần đầu tiên 2 con người được nhập thành một :)) – trong ngoài đồng nhất. Làm việc với Antoree mình có đủ tự do, đủ sự mạo hiểm, đủ cơ hội để gặp những bạn trẻ cũng chiến đấu hết mình vì lí tưởng của các bạn và đủ cơ hội để học hỏi. Trong tình bạn, trong tình yêu hay trong công việc, nếu bạn được là chính mình thì bạn sẽ ở lại rất lâu với bạn, với người yêu và với công việc đó.

Có một lần mình đi chơi với 2 đứa bạn làm trong Antoree mình bảo chúng nó là “Từ hồi vào làm ở đây, mình thấy bao nhiêu là người vừa giỏi vừa thú vị :)). Đang muốn gặp founder của Lozi mà chưa có dịp. Đọc báo thấy thích bạn ý giã man.” :))

Mẹ mình bảo “Con mạnh mẽ và tham vọng quá, con trai nó không thích đâu con ạ”. Thực sự thì mình không quan tâm lắm tới người khác nghĩ gì nữa là con trai. Chúng ta sinh ra đều có quyền như nhau, đều là những bản thể hoàn thiện. Tại sao con gái thì không được hoàn thiện bản thân mình: hiểu biết nhiều hơn, đi nhiều hơn, làm nhiều hơn,…con trai cũng vậy, họ cũng có những quyền đó. Chúng ta hoàn thiện và yêu nhau, thế có phải đẹp hơn không :)). Mình lại nhớ đến bài báo mà Hoa học trò của một bạn gì có thường xuyên viết bài ở trang nhất “Hãy yêu nhau như mặt trăng và mặt trời”

Nếu cảm thấy mình chưa được “trọn vẹn” thì hãy học cách hoàn thiện bản thân.và đừng chờ đợi vào tình yêu làm điều đó cho mình.

Còn tình yêu – hãy yêu như mặt trăng và mặt trời.

https://leeanhhf.wordpress.com/2015/11/16/hay-yeu-nhu-mat-trang-va-mat-troi/ 

Hãy yêu như mặt trăng và mặt trời.

Có một câu nói vừa đẹp,vừa lãng mạn mà thường được lặp đi lặp lại trong các bài hát: “…Em làm cho anh trở nên trọn vẹn…” hoặc ngược lại.

Đây quả thật là một điều quá ngọt ngào mà bạn có thể nói với người mình yêu vào bất kì thời điểm nào. Mặc dù tôi không biết điều đó có thật sự đúng không. Ý nghĩ đó đến với tôi khi tôi nghe một nguời bạn nói rằng họ không thể sống nếu thiếu đi tình yêu trong cuộc sống của đời mình. Người bạn tôi viết “Tôi muốn yêu và được yêu. Cuối cùng điều đó trở thành ý nghĩa của cuộc sống”.

Tôi đã nghĩ rất kĩ về điều đó. Đúng! Yêu và được yêu là điều quan trọng, nhưng nó không phải là duy nhất và mang hoàn toàn ý nghĩa của cuộc sống.

Nên tôi viết lại “Tình yêu không đem lại ý nghĩa cho sự sống mà cần phải đem sự sống đặt vào tình yêu của mình”. Vì trước hết bạn phải yêu cuộc sống thì mới có các mối quan hệ quan trọng khác.

Vì vậy câu nói “…Em làm cho anh trở nên trọn vẹn…” như muốn nói khi bạn sinh ra bạn đã là một cá thể không trọn vẹn.

Tôi thì nghĩ rằng bạn có thể tìm một hình ảnh ẩn dụ rất hay về các mối quan hệ trong cuộc sống như MẶT TRĂNG VÀ MẶT TRỜI. Khi một bên lặng xuống bên kia sẽ ló lên. Nhưng bạn vẫn luôn tin rằng cả hai vẫn ở đó. Dù khoảng cách rất lớn nhưng ánh sáng sẽ luôn phản chiếu lên nhau. Mặt trăng và mặt trời đều là những cá thể trọn vẹn và đều mang một ý nghĩa riêng biệt.

Tình yêu cũng vậy. Vai trò của nó không phải làm cho cuộc sống trọn vẹn mà chỉ thêm vào làm cho nó rực rỡ hơn. Tôi nghĩ rằng bạn đừng nên tìm tình yêu chỉ vì muốn đổ đầy những gì còn trống.tình yêu cần choàng xung quanh như một tấm chăn ấm chứ không phải chỉ cần để lấp lỗ hổng cho cuộc sống của bạn.

Hãy tìm một người để “thêm” vào màu sắc và hương vị cho cuộc sống của bạn.

Nếu cảm thấy mình chưa được “trọn vẹn” thì hãy học cách hoàn thiện bản thân.và đừng chờ đợi vào tình yêu làm điều đó cho mình.

Còn tình yêu – hãy yêu như mặt trăng và mặt trời.

Một tác giả nào đó của báo Hoa học trò – tui yêu anh này từ hồi cấp 2 sau khi đọc bài này =))

4683132592_96757df1de_b

“Don’t Cry Joni”

Chuyến đi với tôi nó không có gì quá đặc biệt vì tôi đi cung này khá miễn cưỡng. Rất nhiều người đi đến đó, mặc áo cờ đỏ sao vàng, đi xe tay côn chụp ảnh trên lúa vàng. Nói chung là chán. Tôi thì k biết đường đi thế nào, có trắc trở không nhưng cứ nhiều người đổ xô đến là tôi thấy ngán rồi, k có gì để khám phá, chả có gì đặc biệt.

Vài ngày sau khi trở về Hà Nội, tôi cũng thấy nhơ nhớ mọi người. Chị tôi bảo chuyến đi làm chị phải thay đổi quan điểm về đàn ông. Tôi không thay đổi quan điểm về đàn ông nhưng tôi hiểu rõ hơn quan điểm của tôi về đàn ông :)). Trước nay tôi luôn nghĩ rằng rất khó để tôi yêu một ai đó lâu dài vì tính tôi nhanh chán. Người tôi thích lâu nhất là thằng bạn thân của tôi cách đây 3 năm. Giờ chúng tôi không còn chơi với nhau nữa. Chuyện tình ngắn ngủi đó như cuốn truyện One Day của David Nicholls.

Nhưng thôi, quên cái đó đi, quay trở về hiện tại, khi tôi gặp anh, 2 anh em rất không có ấn tượng gì về nhau. Ngày đầu tiên không. Ngày thứ hai không. Nhưng rồi sau đó, càng nhìn tác phong và cách nói chuyện của anh tôi lại càng thích anh hơn. Tôi thích anh trước hết là bởi anh rất lo lắng cho người khác: anh lo cho đoàn đi không vui, anh lo em trai anh tắm suối thì nguy hiểm, đi xe cà tàng cũng nguy hiểm nên anh đi thay, anh lo chuyện ăn đâu, ngủ đâu mọi người đang làm gì, có ai bị lạc lõng không, anh không phô ra là anh quan tâm tới người khác mà trong cái cách anh quan tâm tôi biết rằng anh rất chân thật và tôi cá là không chỉ riêng tôi mà mọi người đều sẽ thấy ấm áp khi ở cạnh anh. Điều này thực sự hợp với tôi, vì tính tôi thích được quan tâm mà quan tâm nhiều chứ chả phải ít, trong cái cách mà anh lo lắng cho mọi người tôi còn nhìn thấy sự nghĩa hiệp của anh vậy, tuy tôi cá là anh chả biết điều đó. Quan tâm và nghĩa hiệp, đã đủ làm tôi chết đứ đừ vì anh rồi.

Tính tôi thích độc lập và tự do, cảnh rừng núi hay suối biển có đẹp đến đâu mà tự mình tôi không được trải nghiệm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi phải lăn xả vào thiên nhiên thì tôi mới thấy gắn bó với nó, kiểu đi nhìn ngắm không mang lại nhiều cảm xúc cho tôi. Ngày đầu tiên tôi ngồi sau xe các anh chở. Ngày thứ hai tôi không chịu nổi nên đề nghị chở chị tôi. Lái xe trên đèo trong tiết trời mưa và sương giăng kín thực ra cũng không phải là cái gì quá mạo hiểm nhưng tôi được tự do hít thở không khí của núi rừng, mùi ẩm của đất và mùi thơm thoang thoảng của cây cỏ nó hiện hữu sống động trong tâm trí tôi ngay cả lúc tôi trở về với thành thị. Đó hoàn toàn là một ký ức đẹp. Lúc tôi đề nghị lái xe riêng, anh đồng ý và tôi biết anh luôn đi cuối cùng để chốt đoàn không riêng gì coi sóc xe tôi. Nhưng giả sư. Chúng ta giả sử là anh nào mà cũng tôn trọng tự do và bình đẳng cho tôi nhưng vẫn âm thầm quan tâm cho tôi như thế, tôi chả bao giờ thấy chán. Tôi thề :)).

Chúng tôi có khá nhiều sở thích giống nhau đến khó hiểu. Anh hay bị cuồng chân, tôi y hệt thế. Anh không chăm chút ăn mặc cầu kỳ, tôi rất thích như thế. Anh thích tự do, anh thích tự mình khám phá núi rừng, tôi cũng thế. Anh không thích những chuyện phù phiếm như kiểu các bạn gọi là đi phượt và thực ra là đi du lịch chụp ảnh, tôi cũng chả thích thú gì. Kiểu nhạt nhẽo. Nhưng công nhận là về quan điểm, anh có vẻ cực đoan hơn tôi :)). Cái điều sau đây mới quan trọng này: anh thích xe bán tải, tôi cũng thích, phải nói là tôi cực kỳ mê xe bán tải. Hỏi tôi vì sao à, tôi chả biết, có những thứ bạn chỉ nhìn rồi thích đứ đừ thế thôi. Càng ngắm càng thích mới mệt chứ :)). Như tôi càng đi với anh tôi càng thích vậy :)). Điểm mà anh không giống tôi là anh rất thích đọc sách, kiểu truyện hay tiểu thuyết, tôi thì rất lười đọc kiểu đấy. Có thể đọc sách đã làm cho anh cảm thụ cái hơi thở cuộc sống một cách tinh tế và riêng tư hơn. Hay rồi tính anh hơi bẽn lẽn, cái này mới tiếp xúc thì k phát hiện ra đâu, cứ tưởng anh lạnh lùng thanh niên cứng nhưng càng về sau càng thấy anh rụt rè :)). Tôi thích trêu anh lắm luôn :)).

Anh hát mấy bài cổ điển hay hay mà hơi buồn. Anh khá vui tính, thoải mái với những câu nói đùa. Anh là một người đàn ông đàng hoàng theo đúng nghĩa chuẩn của từ điển :)). Anh sinh cung Bạch Dương.

– Em thích xe bán tải. Trông nó nam tính lắm luôn

– Thế thì giống anh…

Tương lai đi về đâu, chính chúng ta mới là người kiến tạo

Từ chuyện khủng hoảng thất nghiệp….

Cuộc khủng hoảng thất nghiệp của sinh viên mới ra trường đôi khi làm người ta quẫn trí. Liếc qua bạn bè, nhiều đứa đã đi làm rồi: chị Huyền thì làm cho bảo hiểm, Thủy thì làm cho ACB, Hồng Thủy làm hợp đồng cho viện nghiên cứu, Ngân thì đang làm cho K+, Lê đi làm cho Viettin Bank,… Mình lại muốn được đi làm như chúng nó. Vậy là mình quay cuồng viết hồ sơ xin việc, nhưng hầu như người ta chẳng rep lại. Muốn được đi làm như chúng nó ở đây có nghĩa là làm trong môi trường bình thường như chúng nó, chỉ có khác 1 điều là vị trí marketing (vị trí mình chưa có kinh nghiệm), làm việc theo yêu cầu và nhận lương hàng tháng; thậm chí mình đã nghĩ đến việc mình sẽ xin vào làm một ngân hàng, một nơi mà trước giờ mình rất ghét. Mình cần tiền để nuôi sống bản thân, mình muốn có lương và được độc lập.

Vậy là mình tìm việc vì lương nhiều hơn.

Lần đầu tiên thấy tin tuyển dụng của Antoree, mình bị thu hút bởi Antoree là công ty trụ sở Singapore và như thế mình có cơ hội được làm với nhiều người trên thế giới. Hào hứng lao vào tìm hiểu về Antoree thì biết đây là một start-up. Ừ thì start-up, mình chỉ nghĩ bình thường vậy thôi. Đến khi mình lục ra facebook cá nhân của chị giám đốc là chị Vân Anh, mình giật mình “Quái gì, lương thấp thế này”. Lại thấy thất vọng, chả muốn làm nữa. Vậy là mình suyt bỏ cuộc vì lương!? Cá nhân mình nghĩ, ít nhất cũng phải đủ để mình trang trải cuộc sống!? Nhưng sự thật có phải thế không? Bây giờ nhìn lại thấy khoảng khắc đó mình thật ngu ngốc. Lúc đó, sự đánh mất bản thân chắc đang ở cao trào. Rồi chị Vân Anh gửi cho mình một số tài liệu, mình cũng đọc qua qua, có một vài ý tưởng, search xem phỏng vấn người ta hay hỏi gì, rồi thì ok, done, vậy là mình cứ thế đi phỏng vấn, với tâm thế không cần cho lắm.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi mình gặp chị. Mình và chị đã nói rất nhiều về tương lai của công nghệ, về vấn đề unlimited ability, về những start-up khác, về tương lai công ty, triển vọng công ty, về các nhà đầu tư, về một thế giới mới mà bản thân hoàn toàn chưa biết. Thế giới của những người trẻ đang nỗ lực hết mình để biến những điều không thể thành có thể. Đó chính là tinh thần của mình, chính là tinh thần mà mình muốn. Chị  kể Founder của Airbnb đã đi bán ngũ cốc để lấy tiền trang trải cho công ty, đó không phải là câu chuyện chỉ để truyền cảm hứng cho thế hệ trước, đó là câu chuyện của chính bạn bè chúng ta, những người đồng trang lứa. Nhưng để thành công thì cứ xác định là mất ít nhất 2 năm. Tôi kể chị nghe chuyện tôi lập team bán áo ở Cửa Lò thế nào và chúng tôi nhận ra chúng tôi có nhiều nỗi trăn trở giống nhau: nỗi trăn trở về nhân sự, về những khó khăn mà phải làm rồi thì mới biết, về những suy nghĩ lèo lái của team leader,…

Chị bảo tôi, có thể sau 10 năm nữa, mình sẽ thống trị mảng học trực tuyến 1-1 này. Tôi bảo đối với công nghệ, thì 10 năm là quá lâu. Rồi tôi giật mình. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ lập một website kế nối những người cung cấp trải nghiệm, dịch vụ du lịch đơn lẻ; bao giờ tôi sẽ làm nó!? Sau 10 năm nữa, thậm chí chỉ 5 năm, thế giới công nghệ đã xoay chuyển theo một hướng khác. Tôi yêu công nghệ vì tính chất thay đổi nhanh của nó.

…Đến chuyện tương lai ngành công nghệ

Antoree là một cộng đồng cung cấp dịch vụ dạy học tiếng anh 1-1, chi phí rẻ hơn, việc học được cá nhân hóa hơn, tiện lợi về mặt thời gian hơn, quan trọng là kết nối những người có nhu cầu trên toàn thế giới với nhau. Antoree thuộc nền kinh tế chia sẻ, chia sẻ kiến thức. Nó sẽ thách thức những kiểu học truyền thống, một thầy đứng lớp giảng cho nhiều người. Như Uber thách thức ngành công nghiệp taxi truyền thống (ngành phục vụ qua điện thoại, bắt khách trực tiếp là chủ yếu thì nay Uber thay thế bằng app công nghệ và thời gian nhàn rỗi, tiện đường của những người có xe) và Airbnb thách thức ngành khách sạn (ngành sử dụng các tour du lịch, hệ thống web để đặt chỗ là chủ yếu thì nay Airbnb dùng nền tảng web để kết nối những người cần phòng với những người có phòng nhàn rỗi cho thuê, mặt khác nó cũng có lợi cho việc trao đổi văn hóa). Trước nay người ta sử dụng nền tảng web như là một công cụ để giới thiệu thì nay người ta dùng nó như một cộng đồng, web trở nên gần đúng với nghĩa có nó đó là chia sẻ.

Nền kinh tế chia sẻ hứa hẹn sẽ làm giảm chi phí !? (không mất tiền thuê địa điểm và phần cứng, phương tiện đi lại), giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận với nhiều tri thức hơn (vì tính cơ động của nó và vì sự phát triển của internet), giúp những người có cùng niềm đam mê tri thức tìm đến với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân với nhau (kiến thức theo dạng cá nhân hóa của người dạy). Như mình ở Việt Nam nhưng hoàn toàn có cơ hội học lập trình do thầy Mỹ dạy.

Tương lai đi về đâu, chính chúng ta mới là người kiến tạo.

Công nghệ. Thách thức. Tương lai.

Trở lại câu hỏi “Nhưng sự thật có phải là thế không!? Có phải mình phải cần tiền để đảm bảo cuộc sống?”. Câu trả lời là đúng vậy, nếu như đó không phải là công việc mình yêu thích, mình cần tiền và chỉ cần tiền thôi. Nếu đó không phải là công việc mình yêu thích, mình không có tí động lực nào để cải thiện hay cách mạng hóa để nó trở nên tốt hơn. Hồi mình làm cho WedinStyle, công việc rất chán, dù đã tự lừa bản thân cơ số lần nhưng không thể phủ nhận sự chán ngán của nó. Vì sản phẩm lớn nên cường độ làm việc không quay cuồng, nó cứ đều đều qua ngày, đồng nghiệp trong công ty thì không muốn cố gắng để thay đổi hay nhìn xa hơn mà chỉ hưởng thụ những thành quả có sẵn của thế hệ trước. Nói chung là công việc chậm không thể chịu nổi. Mình ở trong công ty mà tự cảm thấy bản thân như một đứa ngu. Và đã có lúc mình tự nghĩ là mình ngu thật.

Sau này mình mới phát hiện ra “Khi không ở trong môi trường phù hợp, rồi thì đứa nào cũng cảm thấy ngu” =)).

Rồi mình thoát ra khỏi công ty, ngày mình thoát ra khỏi đó, lý do duy nhất là nó không phát triển và mình không muốn bị đồng hóa. Rồi thì di chứng nó để lại cũng đủ lớn khiến cho mình vội vàng đi tìm nhưng việc trả lương bình thường như một con thiêu thân. Mình đã nghĩ, mình sẽ kiếm tiền từ những công việc này để đầu tư vào cái công việc mình thích. Nhưng như thế có đúng không, cái công việc mình thích đó, bao giờ nó mới được bắt đầu, và để đầu tư hay kiếm tiền vào một nghiệp thì cần nhiều thời gian. Founder của Airbnb đã chọn rất đúng, anh đi làm công việc tay chân để nuôi sống ước mơ của mình. Rất sáng suốt.

Và sự thật ở đây là gì? Khi mình nghĩ về công việc hiện tại và nhận ra rằng:

  1. Công nghệ xoay chuyển rất nhanh. Chỉ cần nghỉ để thở 1s thôi là quê luôn. Đòi hỏi mình phải tham vọng về bản thân hơn nữa, mỗi ngày.
  2. Nó thách thức rất nhiều thứ, đầu tiên là ngành, nó thách thức cách học truyền thống, nó sẽ gây ra một cuộc cách mạng khi nó đủ lớn mạnh. Vì nó là cách mạng, là cái mới nên yêu cầu người làm nó có bản lĩnh và sáng tạo cũng như chưa biết tương lai như thế nào, đòi hỏi phải chấp nhận nhưng sai sót, sự mờ mịt. Thách thức là việc bạn bè đi làm ở những nơi đã phát triển, còn mình làm ở start-up, chả ai bày hay dạy, tất cả phải tự tìm.
  3. Nếu làm chủ được nó, tương lai sẽ về tay ta.

Xét về tương lai triển vọng của Anrotee, thách thức ở đây là gì? Nhiều trang web đã có hình thức này và người ta gọi đó là tutor (kiểu như gia sư), người ta cung cấp đủ thể loại mà giá khá chat. Mình sinh ra tại đất nước đang phát triển, không dùng tiếng anh như ngôn ngữ mẹ đẻ, đây là lợi thế. Bởi mình hiểu người học cần gì, ít nhất là người học trong nước. Tiếng anh thì ai cũng muốn học, nhất là nước mình. Thị trường rộng. Sau khi phát triển, cung cấp nền tảng học tiếng anh cho các nước châu Á, châu Phi hay Nam Mỹ. Ngành tiếp theo sẽ là gì? Antoree sẽ cung cấp nền tảng giáo dục cho người ở những châu lục đang phát triển!? Antoree có thể cho ra đời thước đo riêng về trình độ ngoại ngữ của mình. Who knows?

Notes:

# một thế giới mới mà tôi hoàn toàn chưa biết

# đó là câu chuyện của chính bạn bè chúng ta, những người đồng trang lứa

# thậm chí chỉ 5 năm, thế giới công nghệ đã xoay chuyển theo một hướng khác

# nền kinh tế chia sẻ

# thách thức ngành công nghiệp truyền thống

# giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận với nhiều tri thức hơn

# “Nhưng sự thật có phải là thế không!? Có phải mình phải cần tiền để đảm bảo cuộc sống?”

# “Khi không ở trong môi trường phù hợp, ta sẽ là một đứa ngu”

# Đòi hỏi mình phải tham vọng về bản thân hơn nữa, mỗi ngày

# đòi hỏi phải chấp nhận nhưng sai sót, sự mờ mịt

# tương lai sẽ về tay ta

# Sau khi phát triển, cung cấp nền tảng học tiếng anh cho các nước châu Á, châu Phi hay Nam Mỹ. Ngành tiếp theo sẽ là gì? Antoree sẽ cung cấp nền tảng giáo dục cho người ở những châu lục đang phát triển!?

# sinh ra ở quốc gia kém phát triển là một lợi thế.

Huế – Đà Nẵng – Hội An Part 4: Suýt lên báo Đà Nẵng

3 đứa đi về nhà, ngủ lăn quay với ý tưởng sáng mai dậy sớm đi tắm biển Phạm Văn Đồng, dù chưa biết biển Phạm Văn Đồng nó ở chỗ nào và mình tranh cãi với Linh Sói về chuyện mình muốn mua bản đồ (hơi cổ điển nhưng nó nhìn được bao quát, biết thành phố có nhưng gì mà đi cho hết) còn Linh Sói thì nói dùng GPS cho nó nhanh xừ đi (cái GPS thì chỉ nhìn được điểm muốn đến thôi, sao nó bao quát như bản đồ được, với cả 3 đứa có đứa nào có 3G đâu =))).

Bao nhiêu là ý tưởng hay, nào là sáng sớm dậy đi tắm biển Phạm Văn Đồng nào là mua bản đồ đều tan thành mây khói vì lười hết :)). Ngủ 8h mới dậy, xong cùng chị Mơ và bé Bông đi ăn sáng ở chợ gần siêu thị điện máy Nguyễn Kim và Sài Gòn Mall gần bùng binh Lê Độ (nhà chị Mơ ở Trần Cao Vân nên những đường xung quanh đấy như Lê Độ, Điện Biên Phủ mình đi lại không biết bao nhiêu lần) . Ăn sáng món Cao Lầu và tráng miệng bằng bánh phu thê. Ngon và no nê, lại còn rẻ nữa. Đồ ăn ở ĐN sao mà quá rẻ @@. Tầm 20K-25K 1 bát bún. Mà bún gì cũng ngon, ngta bỏ gia vị vừa đủ, đa dạng về mùi vị. Ở HN thì bún tầm 30K-40K 1 bát, HN thì đắt không nói làm gì rồi, còn ở Vinh mình giá cũng đắt như ở HN vậy, trong khi dịch vụ và khả năng kinh tế tất nhiên không bằng ĐN rồi nhưng không hiểu sao giá cứ đắt như thủ đô, cái này thì mình thắc mắc lâu rồi..

Joe's Da Nang 808

Món Cao Lầu danh bất hư truyền của Hội An :))

Joe's Da Nang 822

Ăn xong, mấy chị em đưa Bông qua công viên 29/3 ngay gần đấy chơi.

Được một lát, 3 đứa lại nảy ra ý định đi biển Phạm Văn Đồng và bán đảo Sơn Trà. Lúc đó là 10h30, chị Mơ bảo là mấy đứa lấy 1 xe, chị đi 1 xe, còn 1 xe nữa phải đi thuê. Ok, thế là mình với cả công túa đi thuê xe, với tinh thần thuê xe gần nhà (gần Trần Cao Vân) để lúc trả thì đi về cho dễ. Đầu tiên là sà vào quán bún bò Châu Đốc ngay ngã tư Trần Cao Vân – Lê Độ hỏi dò xem bác chủ biết chỗ nào cho thuê xe không. May là bác chủ có 2 số điện thoại của mấy người cho thuê xe, mà bác chủ bảo là mấy người này hay ăn quán của bác, bác thấy thương thì bác giúp cho chứ bác cũng không lấy tiền hay gì (đang nghĩ bụng là chúng cháu cũng biết người Đà Nẵng tốt bụng, dễ thương mà :D). Gọi điện hỏi thì anh kia bảo 1 tiếng nữa mới có xe cho em thuê. Tất nhiên đợi chờ không có trong khái niệm của 2 đứa rồi, cảm ơn bác chủ quán rồi 2 đứa phóng xe đi hỏi tiếp. Bên lề một tí là mình vốn nghĩ người Vinh hay ĐN, Huế đều là người miền trung nên giao tiếp chắc chắn là hiểu ý nhau hơn là vùng khác, vậy mà bọn mình nói tiếng Vinh không ai nghe rõ là gì :3, có thể gì tiếng Vinh nặng quá @@.

Nói tiếp chuyện đi thuê xe, 2 đứa có qua hỏi một cửa hàng sửa chữa xe máy thì được anh chủ chỉ cho ở đường Dũng sĩ Thanh Khê cách đây 2 km, rất gần, người ta cho thuê xe máy. 2 đứa mừng rơn, vừa đi vừa hỏi đường Dũng sĩ ở chỗ nào, mà đi mãi chưa thấy đâu, chắc mẩm phải hơn 2km. Do xa quá hay do trời nắng mà tui đầu óc bắt đầu u mê

– Bác ơi cho cháu hỏi đường đi tới Dũng sĩ Cao Vân

– Làm gì có Dũng sĩ Cao Vân cháu

– Ơ

– Dưới này có đường Dũng sĩ Thanh Khê này, không xa nữa đâu cháu

– Ơ, dạ Dũng sĩ Thanh Khê =)), cảm ơn bác =))

Tới đường Dũng sĩ Thanh Khê, gặp cô bán nước mía ngay ngã 3 và thuê được xe với giá 10K/1 tiếng hoặc 100k/ 1 ngày nếu quá 10 tiếng, cô dẫn Anh Thơ công túa đi đổ xăng của hàng bên cạnh, cây xăng tự chế :)), như đã nói là vì 3 đứa mang tinh thần rất bất chợt thích gì làm nấy nên không dự trù là đi có xa không, nên Anh Thơ công túa đổ 20K tiền xăng vào bình. 2 đứa hăm hở đi về. Lúc đó là 11h30.

Untitled1

Thuê xe ở ngã ba Trần Cao Vân – Dũng sĩ Thanh Khê

IMG20150428094951

Gặp cô bán nước mía cho thuê xe ngã ba Thanh Khê – Cao Vân

IMG20150428100104

Đổ 20K xăng từ cây xăng tự chế (không biết có phải 20K thiệt không :)))

Về tới nơi, Linh Sói chờ sẵn ở cổng, nhảy phắt lên xe đi luôn.

Chuyện hay đang chờ phía trước =)).

Đầu tiên, vừa đi vừa hỏi người dân đường đi biển Phạm Văn Đồng. Nghe mọi người bảo biển Phạm Văn Đồng nằm bên kia sông nên cứ qua cầu sông Hàn hoặc cầu Rồng đã rồi hỏi tiếp. Qua cầu sông Hàn, mình hỏi một anh đang đi trên đường thì anh bảo em cứ đi thẳng, hết đường này là bãi Mỹ Khê rồi rẽ trái, tầm 5km nữa nhé. Anh dọa bọn em chứ thực ra đi có tí là đến à, tầm 2km :3.Từ một số kinh nghiệm trước đó cộng thêm lần này, 3 đứa rút ra kết luận là có thể vì ĐN nhỏ nên mọi người thấy 2km xa như 5km, nên chúng ta sẽ phải chia 2 số km được chỉ dẫn (để thêm phần lạc quan cho chuyến đi =))).

Untitled

Từ Cầu Sông Hàn đến bãi Phạm Văn Đồng là 2,3km (đã check)

Đến biển Phạm Văn Đồng lúc 12h trưa, 3 đứa đói bụng, ngẩn người ra là cam cái tội cứ hứng chí lên là đi nên không chuẩn bị gì mang theo nào đồ ăn, nào bikini,… tất cả đều bỏ lại ở nhà, nhưng không bao giờ quên mang máy ảnh =)). Thế là 3 đứa mua nước tăng lực uống cho có sức chụp ảnh =)), xong ra bãi biển lúc 12h trưa, chụp choẹt các kiểu, quay video đủ thể loại điên rồ, mình sướng lên chạy nhảy linh tinh làm rơi mất áo khoác nắng của Linh Sói xuống biển =)), thế là xong, trời thì nắng, thương Linh Sói nhưng vẫn thấy buồn cười. Sói phơi áo trên bãi cát, chờ chốc nữa chụp ảnh xong chắc là sẽ khô vì trời nóng như này mà, nóng lè lưỡi @@.

Bãi biển Phạm Văn Đồng là bãi biển đẹp, nước xanh, sạch, quy hoạch đâu ra đấy. Không như ở Cửa Lò, biển Cửa Lò có một dãy các dịch vụ từ ăn uống, tắm rửa, thuê đồ nằm ngay dọc bãi biển, không có dịch vụ gì là không có, vì bãi cát ở Cửa Lò dài, biển thì nông. Biển Phạm Văn Đồng sâu hơn, dịch vụ tắm nước ngọt, ghế dài tắm nắng rải rác một số nơi trên bãi biển, sang bên kia đường lớn mới là dịch vụ ăn uống nhưng không nhiều như ở Cửa Lò. Biển Phạm Văn Đồng đẹp và không xô bồ. Lúc đấy là 12h trưa nhưng rất nhiều người nước ngoài ra tắm biển và phơi nắng. Ở đây còn có cả dịch vụ cano kéo dù lướt trên nước, tất nhiên là chúng tôi không có tiền chơi nhưng cũng quên mất hỏi giá, lo chạy theo cái dù để chụp ảnh :)).

Chụp choẹt xong 3 đứa đói không chịu được nữa rồi bèn đi tìm cái ăn. Đi dọc đường Võ Nguyên Giáp quán nào cũng là hải sản, vì không chuẩn bị trước nên không có nhiều tiền và không dám vào =)), xong cứ thế phi thẳng lên bán đảo Sơn Trà. Đầu đường lên bán đảo gần ngã ba, tui tia ngay thấy một quán ăn nhỏ, đang nghĩ bụng không biết giá cả thế nào thì đánh mắt sang bên phải thấy biển hiệu của quán đề “Nước mía 6K, nước dừa 8K”. Giá thị trường. Duyệt thôi :)).

Mấy đứa ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Vừa ăn vừa chém gió với cô chủ quán. Cô trông rất trẻ, lại niềm nở, tháo vát chúng tôi mê tít ngay. Tôi có hỏi cô bán đảo có gì chơi hay hay không (vì chúng tôi không chuẩn bị nên chả biết cái gì cả, toàn vừa đi vừa hỏi), xong cô chỉ tay về hướng ngược lại bảo đi đường đấy qua chỗ cây đa ngàn năm, lên đỉnh bàn cờ, ở trên đấy ngắm toàn cảnh Đà Nẵng. 3 đứa nghe cô nói có vẻ chăm chú lắm (mà cũng chăm chú thật) nhưng tui biết là 3 cá vàng thể nào cũng quên hết sạch khi ra khỏi quán. Ăn xong, nghỉ ngơi cho qua cái giờ hoàng đạo nắng gắt này. Linh sói và công túa hỏi cô nhà về sinh ở đâu thì cô bảo chịu khó đi bộ tí, cách tầm 30m. Tôi ngồi đợi, một lúc thấy 2 đứa chạy lại hớn hở “Giả thuyết về khoảng cách của mình đúng cực luôn mày ak, nhà vệ sinh cách đây có 3 bước chân” :P.

Tầm 1 rưỡi chiều chúng tôi lên đường đi khám phá bán đảo Sơn Trà. Nắng như đổ lửa, lại vì lí do cũ là 3 đứa hứng chí lên đi không chuẩn bị gì nên ăn mặc rất ‘mát mẻ’ quần sóc – áo ba lỗ, khỏi phải nói là rát da như thế nào. Tôi nhớ ra trong cốp xe có cái áo mưa =)), chẳng lẽ bây giờ choàng cái mưa lên cho đỡ nắng, đi một đoạn không chịu được nữa tôi lôi cái áo mưa ra quấn vào chân thật :3. Nhìn điên không chịu được, may mà bịt mặt kỹ. 3 đứa đùa nhau, chuyến đi này 3 đứa mà không lên báo là may mắn lắm :)). 3 con cá vàng không nhớ cô dặn những gì, lại sà vào hàng bán nước hỏi đường thì người ta chỉ cho cái đường ngược lại với đường lúc nãy cô chỉ, đường đi qua chùa Linh Ứng. Ngoại trừ việc trời quá nắng nóng, còn lại mọi thứ đều rất tuyệt. Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, nhìn lên thấy núi, nhìn xuống thấy biển ; tuy nắng nóng nhưng tâm trạng rất vui vì những chuyến đi bất chợt và những trò điên rồ thường mang lại cho mình nhiều cảm xúc :)). Đi mãi, hỏi mãi mà không thấy đỉnh bàn cờ đâu. Lúc đó tầm 4h30 buổi chiều, chúng tôi quyết định đi về, đợi dịp khác, vì tối đó là tối 28/4, ĐN sẽ tổ chức bắn pháo hoa quốc tế, nghe mọi người bảo là công an sẽ chặn đường và hơn nữa chúng tôi còn có hẹn đi xem pháo hoa nữa nên về là đúng rồi (chứ không phải chúng tôi bỏ cuộc đâu nhé =))).

Trên đường về, chúng tôi dừng lại ở cảng gần bãi biển Phạm Văn Đồng để chụp ảnh. Trong lúc tôi và Thơ đang xoay xở để chỉnh cái dáng chụp ảnh cứng đơ cho Sói thì chúng tôi nảy ra ý tưởng chửi nhau để chụp cho tự nhiên ! Chúng tôi đều thích phong cách chụp tự nhiên, cười tự nhiên, vuốt tóc tự nhiên, nói chuyện tự nhiên,…Chửi nhau để cười cho tự nhiên :)) ! Điên không thể tả nổi, kịch bản là sẽ có 2 đứa đứng chửi nhau, cười nói, không tạo dáng, nhiệm vụ của đứa còn lại chỉ là bấm máy lia lịa. Chúng tôi đã có rất nhiều ảnh đẹp từ ý tưởng này. Không thể kể hết cái độ điên khi 3 đứa đi với nhau. Tuyệt vời ! 😀

IMG_992211

Một kiệt tác từ ý tưởng chửi nhau trên biển Phạm Văn Đồng :))

Lúc về đi qua chợ Cồn, 3 đứa ghé vào sắm ngay 3 cái quần vải lanh họa tiết thổ cẩm để mai mốt còn đi đèo Hải Vân, kinh nghiệm xương máu rút ra là chắc chắn sẽ không có kiểu phượt mặc quần sooc nào nữa =)). Vào chợ Cồn thì bị thôi miên bởi bao nhiêu là đồ ăn đồ uống, tất cả đều rẻ và rất ngon. Chúng tôi lại sà vào ăn =)). Vì giá quá rẻ nên cứ cái nào đập vào mắt là chúng tôi thử hết, ăn hết =)). Anh Thơ công túa còn tậu được 1 cái kính râm chất chơi với giá 60K nhờ kiểu mặc cả rất không liên quan

‘Thôi chị ơi, sắp bắn pháo hoa đến nơi rồi, bán cho em giá 60K đi’ ( cái lí do quái gì !!? =)))

Đi qua hàng bán quần dài vải lanh, chú bán hàng bảo 60K/1 quần 3 đứa là 180K, cố gắng mặc cả xuống 150K chú không chịu. Anh Thơ công túa lại dở bài cũ :))

‘Thôi chú ơi, sắp bắn pháo hoa đến nơi rồi, bán cho cháu giá 160K 3 quần nhé. Đây, tiền vừa tròn luôn’ (đưa tiền xong 3 đứa chuồn luôn =)))

—–